Lang thang trên mạng nhìn thấy những hình ảnh chia tay tuổi học trò, vào forum lớp nghe bản nhạc nền tự nhiên nó nhớ ngày xưa quá ! Mới đó mà cũng đã 2 hai mùa hè trôi qua rồi , nhanh quá ! Nó nhớ mùa hè cách đây 2 năm nó cũng ngậm ngùi chia tay cái tuổi học trò tinh nghịch đầy ma quái , ngày chia tay không có gì đặc biệt cứ âm thầm , lặng lẽ !
Mọi người nói đúng : khi người ta đang có một cái gì đó thì họ trân trọng , nhưng khi mất đi rồi lại thấy hối tiếc . Ngày xưa đi học đứa nào cũng muốn năm học nhanh kết thúc, mong mình nhanh vào Đại học để khỏi phải chịu sự quản lí gắt gao của gia đình và thầy cô , rồi khi bây giờ đứa nào cũng là những cô cậu sinh viên năm 2, đã bước ra tự lập thì lại thèm muốn được trở về với cái tuổi học trò ấy! Quay về để sống hết mình mà khi trôi qua nó không phải hối tiếc . Thời gian không thể quay trở lại , mình chỉ biết sống hết mình ở hiện tại để khi nhìn lại mình không phải hối tiếc như bây giờ ! Đó là điều tôi muốn nói với mọi người, sống hết mình nhé !